
Quán Cafe Sân Vườn Nhiệt Đới Ẩn Mình Ở Rayong, Thái Lan
Mục lục
16 mục
Quán cafe sân vườn ẩn mình ở Rayong — The Creeper House
The Creeper House là một quán cafe sân vườn nằm ở Rayong, Thái Lan, hiện đang hiển thị "tạm ngưng hoạt động" (temporarily closed) trên Google Maps. Không rõ quán có mở lại hay không, nhưng không khí mà quán từng mang lại quá đặc biệt, nên mình muốn viết lại để lưu giữ ký ức này.
Mình sống ở Rayong khoảng 3 năm. Vợ mình làm việc ở Rayong nên mình theo sang, mà sống thì cuối tuần nào cũng cần tìm chỗ đi cho đỡ buồn đúng không. Rayong không phải thành phố nổi tiếng về cafe như Bangkok hay Chiang Mai đâu. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà những quán cafe đẹp ở đây mới "ẩn" được kỹ đến thế. Không phải khu du lịch, không có trong sách hướng dẫn nào, chỉ là một quán cafe vườn nhiệt đới nằm trong khu dân cư yên tĩnh — và nó đẹp đến mức khó tin.
The Creeper House là do vợ mình tìm ra. Một cuối tuần, cô ấy bảo "mình đi chỗ này thử đi", thế là hai vợ chồng lái xe khoảng 40 phút. Đường sá ở Rayong khác Việt Nam nhiều lắm. Thái Lan đi bên trái nên riêng chuyện đó đã khiến mình không quen rồi, mặt đường mỗi đoạn mỗi khác nên 40 phút mà cảm giác lâu hơn nhiều. Ai định tự lái xe đi cafe ở Thái Lan thì nên tính thêm thời gian cho khoản này nhé.
Lối vào The Creeper House — quán cafe hay vườn thực vật?

Đến nơi, việc đầu tiên là nghi ngờ — đây thật sự là quán cafe sao? Mái tam giác xanh lá ghi "HOUSE PLANT", một cánh cửa kính, và toàn bộ bức tường bên ngoài bị dây leo phủ kín. Trông y như cổng vào một khu vườn thực vật vậy. Bên cạnh có một cây đèn đường cổ điển, dưới chân đèn là tấm bảng đen viết phấn "Cafe in HOUSE PLANT OPEN". Không thấy cái bảng đó chắc mình đi thẳng luôn. Trước cửa, hoa trắng nở rộ khắp nơi, không phải ai trồng mà tự mọc thôi. Cafe Thái Lan đáng sợ ở chỗ này — không cần trang trí gì cả, thiên nhiên tự lo hết phần không gian cho bạn.
À, đỗ xe thì không cần lo. Quán cafe và nhà hàng ở Thái Lan hầu như chỗ nào cũng có bãi đậu rộng. Không giống ở Việt Nam phải hỏi trước "có chỗ gửi xe không?" — ở đây đất rộng, trước quán lúc nào cũng thừa chỗ để xe, không có thì đậu bên đường cũng được. Đây là một trong những điểm tiện nhất khi lái xe đi cafe ở Thái Lan.

Bước vào trong thì thấy một biển chỉ dẫn bằng gỗ. Phía trên ghi "The Creeper House", phía dưới ghi "House Plant", mũi tên chỉ hai hướng khác nhau. Nghĩa là bên trong quán chia thành nhiều khu vực riêng biệt. Mà tấm biển này — ai đi qua cũng dừng lại chụp ảnh hết.
Khu vực ngồi ngoài vườn — sức hút thật sự của cafe nhiệt đới

Khu vực ngoài trời là sân vườn trải sỏi trắng, có hai ba bàn bằng sắt. Cây cối và bụi rậm bao quanh bốn phía, bên trái là bồn đá có hoa vàng, dưới tán cây là một chiếc ghế dài bằng sắt sơn trắng. Chỗ ngồi thì ít thôi, chỉ tầm ba bốn bàn, nhưng chính vì thế mà cảm giác như đang ngồi giữa một khu vườn thật sự chứ không phải quán nước.
Mình ngồi ở đây. Hôm đó trời hơi âm u, không biết lúc nào mưa rào nhiệt đới (squall) ập đến, nhưng nhờ vậy mà ngồi ngoài trời giữa trưa vẫn chịu được. Muốn thưởng thức cafe sân vườn ở Thái Lan, chọn ngày hơi u ám thế này lại hay hơn ngày nắng chói.
Cảnh này ở những nước có bốn mùa rõ rệt thì khó mà tái hiện được. Cấu trúc mà cả tòa nhà là vườn, cả khu vườn là quán cafe — chỉ tồn tại ở nơi ấm áp quanh năm. Ở Việt Nam cũng có nhiều quán cafe sân vườn đẹp, nhưng kiểu thời tiết mùa đông ở miền Bắc hay mùa mưa dầm ở miền Nam cũng làm giới hạn ít nhiều. Hàn Quốc nơi mà bài viết gốc xuất phát thì càng rõ — mùa đông dưới 0 độ, ghế ngoài trời chỉ dùng được vài tháng. Mùa hè thì nóng kinh khủng mà không có mưa rào xả nhiệt như ở Thái Lan, cuối cùng ai cũng chui vào phòng máy lạnh. Thế nên cafe Hàn phát triển theo hướng nội thất, còn cafe Thái phát triển theo hướng thiên nhiên. Không phải cái nào hơn cái nào, mà khí hậu khác thì không gian cũng khác — sống ở đây mình mới thấm được điều này.
Tủ bánh — nhà kính bày bánh ngọt

Đi sâu vào trong sẽ thấy tủ trưng bày bánh ngọt. Tường sơn xanh ngọc, dây đèn tròn quấn quanh nhánh cây, bánh xếp từng tầng trong tủ kính. Bên cạnh là bảng đen ghi hướng dẫn gọi món bằng tiếng Thái, có dòng "Order & Pay" — gọi và trả tiền trước. Trên tường bên trái còn dán bảng "SUGAR LEVEL" nữa. Bên trong là phòng kín nhưng dây leo vẫn rủ xuống từ khung sắt, ranh giới giữa ngoài trời và trong nhà mờ nhạt hoàn toàn. Nói là quán cafe thì đúng hơn nên gọi là nhà kính có bày bánh ngọt ở bên trong.

Nhìn gần hơn, mỗi miếng bánh đặt trên một khoanh gỗ tròn (wood slice), bọc màng trong suốt. Tầng trên cùng để lẫn chậu xương rồng mini với bánh, trông cách trưng bày giống một khu vườn thu nhỏ hơn là tủ kính. Có bánh dâu tây, bánh honeycomb mật ong, các loại chocolate — khá đa dạng.
Bánh signature — Honeycomb, Cheese Chocolate Cherry, Carrot

Bánh signature (Signature Cake) — honeycomb cake. Lớp cream cheese phía trên, một tảng sáp ong nguyên miếng đặt thẳng lên, bên cạnh là cành rosemary. Dưới ánh đèn, mật ong trong sáp tỏa sáng vàng óng bán trong suốt. Mình đứng trước tủ kính ngắm mãi. Và đây chính là cái mình gọi — phần sau sẽ kể chi tiết.

Signature số 02, Cheese Chocolate Cherry. Trên tag ghi nguyên liệu: black cherry, organic cheese chocolate nhập từ Đan Mạch, blueberry tươi, cherry tươi, lựu, cacao cream, chocolate butter. Giá 175 baht, khoảng 120.000₫. Chỉ nhìn danh sách nguyên liệu thôi đã thấy đây không phải quán cafe xóm bình thường. Cái này mình không gọi, chỉ ngắm thôi.

Signature số 01, Carrot Cake. Cream cheese frosting, cốt bánh cà rốt, óc chó, quế, nhục đậu khấu, trên mặt phủ đầy mixed nuts. 165 baht, khoảng 113.000₫. Ở Thái Lan, một bữa cơm bình dân ở quán local chỉ 50–60 baht, tính ra một miếng bánh bằng ba bữa cơm. Theo chuẩn vật giá Thái thì rõ ràng là đắt. Cái này mình cũng không gọi, chỉ chụp ảnh ở tủ kính thôi.

Chụp thêm một góc khác của cùng miếng Carrot Cake. Trong cốc trong suốt, lớp cream cheese và lớp cốt cà rốt phân tầng rõ ràng, bên trên là óc chó, hạnh nhân, dâu tây và rosemary. Nhìn thành phần thì organic cheese Đan Mạch, hạt nguyên liệu chọn từng loại, trang trí cả thảo mộc — đắt thì đắt nhưng tuyệt đối không phải kiểu dùng nguyên liệu rẻ tiền chống chế.
Khu ghế ngồi máy lạnh bên trong

Nếu sợ nóng thì còn khu này. Bên trong tòa nhà chính có phòng máy lạnh. Sofa da nâu, sofa vải, gối tựa hoa văn cây xanh. Qua khung cửa sổ sắt sơn xanh là vườn cây bên ngoài, trên bàn kính có bảng số ghế "NO.4". Chỗ ngồi không nhiều lắm đâu. Mình không ngồi đây. Lái xe 40 phút đến đây đâu phải để hưởng máy lạnh.
165 baht cho một miếng bánh ở Rayong — đắt hay rẻ?



Đắt. Thật sự là đắt. Nhưng lạ lắm. Ngồi ở khu ngoài trời, nhìn dây leo bò lên tận mái khung sắt, gió thổi qua, bên cạnh là hoa nhiệt đới không biết tên đang nở, xa xa nghe tiếng ai đó nói chuyện bằng tiếng Thái — tự nhiên không thấy tiếc tiền nữa. Đây là thứ không gian mà tiền không mua được. Nó là khí hậu và văn hóa của cả một đất nước ngấm vào không gian qua nhiều năm tháng.
Mình đã ăn bánh honeycomb



Cắt miếng bánh honeycomb ra. Cắn một miếng — tuyệt cú mèo luôn. Lớp phô mai phía trên mềm mịn, lớp dưới có vẻ matte hơn nhưng vẫn ẩm. Hai lớp hòa vào nhau trong miệng, cân bằng hoàn hảo. Mình ăn cheesecake nhiều ở nhiều nơi rồi, nhưng ở đây nó khác hẳn về kết cấu. Sống ở Thái Lan hay ở chỗ này — bất ngờ gặp được combo dessert mà ở quê nhà không bao giờ có. Quán không có trên sách hướng dẫn, Google cũng khó tìm, nhưng ngồi xuống rồi thì vị bánh vượt mọi kỳ vọng. Khoảnh khắc đó mới là hạnh phúc thật sự của việc sống ở nước ngoài.

Vừa ăn vừa nghĩ — nếu một người nước ngoài đến Việt Nam, ngồi trong một quán cafe sân vườn đậm chất Việt, chắc họ cũng sẽ có đúng cảm giác này. "Ở nước mình làm sao có được không gian kiểu này?" — cái cảm giác đó. Hạnh phúc mà cafe mang lại khi đi du lịch rốt cuộc là gì nhỉ? Là được bước vào một không gian mà ở quê nhà bạn không thể nào tạo ra được, dù chỉ trong chốc lát. Nên dù đắt vẫn đi, dù xa vẫn tới, dù quán đóng cửa rồi vẫn nhớ mãi.
Cận cảnh sáp ong mật

Chụp cận cảnh tảng sáp ong trên bánh. Mật ong đang chảy ra từ các ô sáp nhỏ. Đây không phải miếng sáp cắt mỏng cho đẹp đâu, mà là nguyên một tảng sáp ong thật đặt lên luôn. Mình dùng tay nhấc lên thì mật chảy ròng ròng, dính bê bết tay — nhưng không thấy khó chịu chút nào. Ở nhiều quán cafe khác cũng có topping honeycomb, nhưng dày và hào phóng đến mức này với giá này thì mình chưa thấy bao giờ.
Nước hoa đậu biếc — nói thật là không ngon lắm


Mình gọi thêm nước hoa đậu biếc (อัญชัน, butterfly pea flower) với nguyên cánh hoa tím trên mặt. Giữa đám cánh hoa là blueberry, lá dứa thơm (pandan) nhô lên — nhìn không biết đây là đồ uống hay cắm hoa nữa.
Nói thật nhé, vị thì giống soda pha siro. Đúng là vị đó thôi. Ngọt, có ga, hương hoa gần như không cảm nhận được. Nếu ở Việt Nam gọi ly này thì xét về vị thuần túy, mình sẽ không gọi lại lần hai. Nhưng ở đây, trong khu vườn này, chiều trời u ám, cầm ly nước visual đẹp như vậy — thì tự nhiên vui. Không phải loại đồ uống để thưởng thức bằng vị giác, mà là để thưởng thức bằng mắt. Nước hoa đậu biếc ở đây nó vậy đó. Nếu bạn kỳ vọng vào mùi vị thì có thể sẽ hụt hẫng, nên mình nói trước.

Chụp góc nhìn thấy cả ly — từ trên xuống là gradient tím, giữa cam, dưới vàng nhạt, các lớp chuyển màu tự nhiên. Trên cốc dán sticker xanh ngọc "THE CREEPER HOUSE — Cafe · Garden · House Plant". Đặt lên bàn gỗ ngoài trời, phía sau là lá cây xanh pha hồng làm nền. Quán cafe mà không cần tạo photozone riêng vì chỗ nào cũng là photozone.

Rồi mình nghịch, nhét cái ly vào giữa bụi cây bên quán luôn. Thật đó. Hoa tím trên ly hòa vào lá xanh xung quanh, trông như ly nước mọc ra từ bụi cây vậy. Quán cafe này đặt đồ ở đâu cũng thành bối cảnh đẹp. Một quán mà bạn không cần chọn góc chụp — đây là lần đầu mình gặp chỗ như vậy.
Caramel Macchiato


Vợ mình gọi caramel macchiato. Nhìn qua nắp thì màu nâu rất đậm. Cafe Thái Lan vốn pha đậm hơn bình thường, ở đây cũng vậy. Đá tan dần, caramel hòa vào tạo thành gradient nâu — mình chụp một tấm trước khi mở nắp, rồi mở ra chụp thêm một tấm. Vị ngọt nhưng cafe đậm nên không bị ngọt lấn, vẫn rõ vị cà phê.
Dạo vườn The Creeper House


Ra ngoài lại. Lối sỏi trắng nối giữa các tòa nhà, hai bên là hàng cây nhiệt đới um tùm nên gọi là lối đi thì đúng hơn là đường, giống lối dạo bộ hơn. Đứng từ phía cổng chụp thì cả khu vườn gọn trong một khung hình, đứng từ phía trong chụp ngược ra thì đèn đường, bồn đá, mái nhà tạo thành nhiều lớp chồng lên nhau. Ở đây, vườn có trước, rồi quán cafe được đặt vào bên trong khu vườn. Không phải vườn được xây, mà là vườn tự lớn lên.
Tường vàng, dây leo xanh, cửa đỏ — Into the Garden


Còn một tòa nhà nữa — tường vàng, khung cửa đỏ, dây leo phủ nửa trên. Trên kính viết chữ "Into the Garden", bên trên cửa treo biển gỗ cũ "CREEPER HOUSE". Mở cửa bước vào: ghế mây, bàn gỗ nguyên khối, đèn Edison treo thành dây từ trần, góc phòng đặt chậu cây lớn. Tấm ảnh chụp từ ngoài nhìn qua khung cửa đỏ vào trong là tấm lên hình đẹp nhất. Tường vàng, dây leo xanh, cửa đỏ — sự kết hợp màu sắc này chỉ ở Thái Lan mới thấy tự nhiên được.
Thiết kế menu và chi tiết trang trí nhỏ



Ở khu vực cổng có giá sắt treo menu bằng kẹp gỗ, trông cũng không thể bỏ qua. Thẻ "COFFEE — GET READY TO ENJOY!" kế bên là thẻ "GARDEN SODA" dòng signature, rồi Snow Pink, Galaxy Deep, Love Aden — toàn tên đẹp như thơ. Thẻ "HAPPY DAY MILK" cũng ở đó. Trên quầy thu ngân, hộp tip có hình ngôi nhà trắng mini, mái nhà vẽ gạch và lá cây bằng bút chì, bỏ tiền xu qua lỗ ống khói. Quán cafe mà chăm chút đến từng chi tiết trang trí nhỏ như vậy thì hiếm lắm.
Lúc mình đến, khách hầu hết là người Thái bản địa. Khách nước ngoài chỉ có một hai nhóm, mình xem lại video quay hôm đó mới nhận ra. Ở một quán cafe local như thế này tận Rayong mà có người nước ngoài ngồi, mình cũng ngạc nhiên. Không biết họ tìm ra bằng cách nào. Chắc cũng giống mình — ai đó giới thiệu.
Ngồi chừng một tiếng rồi về. Ở không lâu, nhưng ký ức thì ở lại rất lâu.
Thông tin ghé thăm The Creeper House
Địa chỉ: 34, 8 ถนนสาย 11, Map Kha, Nikhom Phatthana District, Rayong 21180, Thailand
Giờ mở cửa: 10:00 sáng – 5:00 chiều (nghỉ thứ Ba)
Bánh signature: 165–175 baht (khoảng 113.000–120.000₫)
Giá đồ uống: Mình không nhớ chính xác
Liên hệ: +82 92-927-7200 (คุณเฟิร์น)
Hiện tại Google Maps hiển thị "tạm ngưng hoạt động" (temporarily closed). Nhất định phải kiểm tra trước khi đến nhé.
Lời kết
Không biết dòng chữ "tạm ngưng hoạt động" kia bao giờ mới đổi, nhưng ít nhất là vào lúc mình đến, nơi đó chắc chắn còn sống. Mình thấy đắt, nước hoa đậu biếc thì thật lòng không ngon, đường lái xe đến cũng không dễ chịu gì. Vậy mà mỗi lần lướt lại mấy tấm ảnh, lại muốn quay lại. Nếu quán mở cửa trở lại, mình sẽ lại lái xe 40 phút đến đó. Để dính mật ong đầy tay, ngồi bẻ sáp ong ăn giữa vườn.
Bài viết này được đăng lần đầu tại https://hi-jsb.blog.